Mọi người đều cho rằng Emil là một thằng bé “rách trời rơi xuống” và cảm thấy thật tội nghiệp bố mẹ thằng bé và những người phải chung sống với nó hằng ngày. Nhưng Emil chẳng bao giờ lấy làm nghiêm trọng về điều đó, trừ một vài lần nó chủ định, ví dụ như việc nó nhúng cô em gái Ida vào thùng mứt dâu, hay treo con bé lên cột cờ ra, còn lại thì những “tai nạn” xảy ra chỉ là rất tình cờ. Nó đâu có cố ý chui đầu vào liễn súp để tới mức ko thể chui đầu ra và mẹ nó phải đập vỡ liễn súp để cứu nó. Emil cũng cũng đâu có nghĩ rằng cù vào rốn cô giúp việc lại khiến cô làm đổ cả chậu bột khoai tây cơ chứ. Nhưng công bằng mà nói, Emil là một thằng bé dễ thương kinh khủng: “Mắt xanh và tròn xoe, gương mặt cũng tròn, hai má đỏ au, mái tóc sáng màu vừa bông vừa mềm”, nó còn rất thông minh nữa, chả thế mà nó giúp đỡ người dân Lonneberga được khối việc, thế nên dù thằng bé nghịch kinh hồn, chẳng ai có thể ghét nó. Bố mẹ và em gái nó nữa chứ, cách họ “đối xử” với Emil mới dễ thương làm sao, yêu thương, nghiêm khắc và “ngốc nghếch”. Thế nên, không ai có thể ngừng yêu và ngừng cười khi đọc cuốn này.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Lại Thằng Nhóc Emil!”